Chương 4: Cố gắng mà hưởng thụ cái mạng cuối cùng của mày đi
oOo
Trong căn cứ này có rất nhiều quái vật!
Sử Đông dùng giọng điệu khẳng định, thậm chí có thể nói là nghiêm túc mà nói ra câu nói này.
Bùi Thiên Hành liên tưởng tới thứ mà Đặng Thất đã miêu tả, y suy nghĩ trong chốc lát, cố ý cười nhạo một tiếng, “Ôi ôi ôi! Mẹ ơi, có quái vật, con sợ lắm! Mau tới cứu con!”
Sử Đông cuối cùng cũng buông tay ra, “Tôi không nói đùa với cậu, mấy thứ kia vượt qua sức tưởng tượng của một người bình thường.”
Bùi Thiên Hành sửa sang lại quần áo, hững hờ nói, “A, sau đó thì sao?”