Chương 2: Chúng ta chuẩn bị tham gia một trò chơi tử thần.
oOo
Trong hoàn cảnh phong bế, Bùi Thiên Hành không có cách nào để xác định thời gian cả. Ước chừng sau hai tiếng đồng hồ, y nghe thấy có người gõ lên cửa sắt hô to, “Ăn cơm tối!”
Bùi Thiên Hành đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cánh cửa ở một bên khác của nhà kho bị mở ra. Canh gác cầm súng đứng trên hành lang, đám người bị giam giữ từng người từng người rời khỏi gian phòng của mình, uể uể oải oải mà đi tới.
Sử Đông cũng đi ra từ gian phòng của hắn. Hắn xoay eo, ngáp một cái, khi nhìn thấy Bùi Thiên Hành thì hắn cong môi lên, sau đó thong dong xuống tầng.