[Đồng song chi nghị] 46

16265803_1327594670636934_6534464758162445600_nChương 46: Vở viết

Edit: Snaps

~~~*~~~

Tự học buổi tối, Tạ Vi Vi cầm bài tập qua ngồi cùng, còn chưa mở miệng, liền nghe Mạnh Tân hỏi, “Người bạn kia của cậu, là lớp khoa học xã hội đúng không?”

“Ai?” Tạ Vi Vi không đợi Mạnh Tân nhắc nhở, đã kịp phản ứng, “Cậu nói Dư Sở?”

Mạnh Tân hỏi ngược lại, “Không thì ai?”

Tạ Vi Vi liếc về phía Dư Sở phía đằng sau một cái, quay đầu lại hỏi, “Đúng thế, cậu ấy ở lớp khoa học xã hội, cậu hỏi cậu ấy làm gì?”

Biểu tình của cô có chút quái lạ, khiến cho Mạnh Tân cau mày, “Tôi không có ý gì khác, có thể mượn cậu ta vở chép lịch sử chính trị địa lý không? Chỉ cần vở ghi đại cương đơn giản thôi, để cho kì thi sắp tới ấy.”

“A.” Tạ Vi Vi bừng tỉnh hiểu ra, “Có thể. Cậu không nói tôi cũng quên luôn chuyện này.”

Mạnh Tân nói, “Vậy cảm ơn trước, cậu nói với cậu ta giúp tôi một chút nhé.”

Hắn cùng Dư Sở chưa nói với nhau được mấy câu, ngay cả quen biết cũng không tính, cũng thật sự là không tìm được người khác ở lớp khoa học xã hội, nên chỉ có thể nhờ Tạ Vi Vi bắc cầu.

Tạ Vi Vi hiệu suất rất nhanh, đáp ứng Mạnh Tân liền lập tức đi nói với Dư Sở.

Dư Sở tính toán thời gian một chút, nhìn bóng lưng của Mạnh Tân ở trước mặt một cái, “Cậu nói với cậu ấy thứ hai tớ sẽ đưa, chúng tớ không có vở ghi kiến thức chỉ chuyên dùng cho kì thi.”

Dù sao cũng quá đơn giản, nếu học sinh lớp khoa học xã hội mà thi không qua môn khoa học xã hội thì có thể nghỉ học luôn.

Sợ Tạ Vi Vi truyền đạt không đủ cẩn thận, Dư Sở giải thích với cô, “Vở ghi của chúng tớ quá phức tạp đối với lớp khoa học tự nhiên, căn bản không cần biết, tớ về lọc đại cương ra, học cái đó hẳn là không có vấn đề gì.”

“Cậu còn phải đặc biệt giúp cậu ta ghi chép?” Tạ Vi Vi ngoái đầu lại, phát hiện có gì đó không đúng, “Tớ nói có phải cậu quá để ý cậu ta không vậy.”

Đối với trêu đùa của bạn thân, Dư Sở đỏ bừng mặt, “Cậu nói gì vậy, tớ có thể là vì cậu mà, cậu chẳng lẽ không thi sao? Lọc ra các cậu đều xem dễ hơn.”

Tạ Vi Vi nhún vai, mặt viết đầy chữ không tin, lòng hiểu mà không nói mà cười mấy tiếng với cô.

Dư Sở không biết nói thế nào, dứt khóa liền không nói nữa, dù Tạ Vi Vi có hỏi thế nào cũng không lên tiếng. Tạ Vi Vi nói, “Ai, tớ bảo, cậu rốt cuộc có ý hay không vậy, có hay không liền nói một câu, có ý tớ đương nhiên sẽ giúp cậu.”

Dư Sở càng đỏ mặt hơn.

Vì thế Tạ Vi Vi liền hiểu.

Tự học buổi tối thứ hai, Tạ Vi Vi nhìn Dư Sở lấy ra mấy quyển vở ghi, “Đưa tớ làm gì?”

Dư Sở nói, “Đưa cho Mạnh Tân ấy.”

Tạ Vi Vi “Di~” một tiếng, “Cậu buồn cười thật, lúc này cậu không đi lại để tớ đi? Đi đi đi, tự mình cầm đi đi.”

“Tớ… Tớ không quen với cậu ấy.” Dư Sở đỏ mặt, bị Tạ Vi Vi kéo lên một cái, dắt tới trước mặt Mạnh Tân, “Mạnh Tân!”

Mạnh Tân ngẩng đầu từ bài tập lên, quét qua Tạ Vi Vi, tiếp đó nhìn Dư Sở, sau đó nhìn trở lại Tạ Vi Vi, “Vở ghi xong rồi?”

Tạ Vi Vi đẩy Dư Sở ra phía trước, “Đúng thế, mang đến cho cậu này.”

Dư Sở mặt đỏ rần, luống cuống tay chân thả quyển sổ xuống trước mặt Mạnh Tân, “Cái này vừa học vừa so với sách giáo khoa, muốn thi qua hẳn là không có vấn đề gì.”

Mạnh Tân cầm tới lật ra một chút, bên trong là kiến thức trọng yếu, bởi vì là viết tay, đại khái là muốn tiết kiệm sức lực, cho nên nội dung chi tiết thì không viết ra, “Cảm ơn, thứ sáu tôi trả cậu.”

Dư Sở nhỏ giọng nói không cần cảm ơn, Tạ Vi Vi ở bên canh chuyển mắt một vòng, “Chỉ nói cảm ơn thôi thì có ích gì, cậu ít nhiều cũng phải thể hiện chút chứ?”

Mạnh Tân nghĩ cũng phải, tóm lại là mình làm phiền người khác, “Đúng, có đói không? Bây giờ đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho các cậu?”

Tạ Vi Vi kêu, “Lúc này sao có thể ăn? Một chút thành ý cũng không có.”

Làm con gái cực để ý đến vấn đề ngoại hình, cho nên việc buổi tối ăn đồ dễ béo lên chính là một thường thức. Mạnh Tân không hiểu điểm này, nhưng là hắn mời, người khác không muốn cũng không miễn cưỡng, “Vậy được, bữa sáng ngày mai tôi mang cho các cậu.”

Lúc này Tạ Vi Vi mới cười, “Thế còn không tệ lắm, Dư Sở ở lớp 7 nhá. Cậu xem vở ghi có cái gì không hiểu thì hỏi luôn Dư Sở đi.”

Mạnh Tân không nghĩ các cô nhiệt tình như vậy, có chút kinh ngạc, gật đầu nói, “Được.”

Từ Giản nhận sữa chua của Mạnh Tân, tối hôm qua Mạnh Tân học tự học xong liền về thẳng nhà, vì Hà Thư Bích đã gọi báo trước Mạnh Chính Vũ sẽ về, bảo Mạnh Tân tan học đừng chạy lung tung, về sớm một chút, cho nên sáng nay hai người không cùng đi học, nhìn tay hắn còn cầm hai túi nilon, hỏi, “Còn chưa ăn sáng?”

“Không, tớ ăn rồi.” Mạnh Tân hút sữa chua của mình, cắn ống hút nói, “Cái này là đáp ứng mua cho người khác.”

Từ Giản ngừng lại động tác đâm sữa chua, giương mắt nhìn hắn.

Mạnh Tân vừa đặt cặp sách xuống, liền đi về phía cuối lớp học, thả bữa sáng lên bàn Tạ Vi Vi, “Sữa đậu nành bánh bao bánh quẩy. Không có cái nào không ăn đấy chứ?”

“Bánh bao là chay hay nhân thịt?” Tạ Vi Vi mở ra nhìn, hít hít mũi, “Tôi không ăn bánh bao nhân thịt.”

Mạnh Tân nói, “Vậy cậu đưa bạn cậu đi, tôi mua thịt trâu đấy.”

Tạ Vi Vi đem phần bánh bao của mình bỏ vào túi nilon còn lại, lại gọi Mạnh Tân, “Cậu mang cho Dư Sở đi.”

Mạnh Tân ngoài ý muốn hỏi ngược lại, “Tôi đưa?”

“Dĩ nhiên rồi, cậu mời khách sao lại không đưa?” Tạ Vi lắc túi nilon, “Cậu phục vụ quá không chu toàn rồi đi?”

Mạnh Tân thầm nghĩ phiền thật, nhưng hắn cũng thật sự làm phiền người khác, đành nhận lấy túi nilon ra khỏi lớp. Lớp 7 ở dưới tầng bọn họ, Mạnh Tân lần đầu tới lớp khoa học xã hội, lớp khoa học xã hội có hơn 70 người, nhìn qua căn bản không thấy rõ Dư Sở ở chỗ nào.

Hắn ngăn lại một người đang đi vào, nhờ người mang vào giúp, còn mình thì vội vàng lên tầng trở về lớp.

Từ Giản đã uống sữa chua xong, nhìn hắn chạy trở lại, “Mua bữa sáng cho Tạ Vi Vi?”

Mạnh Tân phát hiện giọng điệu của hắn có chút kì quái, có chút giống với ba hắn khi hỏi hắn buổi tối đi lêu lổng với đám côn đồ nào, “Ừ, tớ nhờ cậu ta mượn bạn cậu ta vở ghi dùng một chút.”

Từ Giản hỏi, “Dư Sở?”

Mạnh Tân kinh ngạc hỏi, “Ai? Cậu nhớ sao?”

Từ Giản trượt tầm mắt qua một bên, thờ ơ nói, “Không phải rất nhớ, có chút ấn tượng mà thôi.”

Mạnh Tân kinh ngạc về trí nhớ của Từ Giản, trước khi mượn được vở hắn cũng còn không nhớ rõ tên Dư Sở, “Đúng, chính là Dư Sở.”

Từ Giản quay đầu lại, nhìn qua không quá vui vẻ, “Vừa rồi cậu còn xách một phần, đưa cho cậu ta?”

“Đúng vậy…” Mạnh Tân không biết hắn mất hứng cái gì, theo lý thuyết hắn cùng Dư Sở chưa từng cùng xuất hiện, Dư Sở đắc tội Từ Giản chỗ nào sao?

Từ Giản cau mày, thở một hơi, giọng mặc dù bình thản lại khiến cho Mạnh Tân nghe ra một tia buồn rầu, “Cậu mượn cậu ta vở ghi chép gì? Để thi sao?”

Mạnh Tân càng cảm thấy nghi ngờ, hắn gật đầu một cái, “Thời gian cậu học để thi cuối kì không đủ, chắc chắn không có biện pháp tự mình ôn luyện. Tớ mượn vở ghi sửa sang lại, bổ sung thêm cho cậu học, cậu an tâm thi kì thi học sinh giỏi của cậu. Đầu óc cậu tốt như vậy, nhìn vở một cái là nhớ.”

Mày đang cau lại dần dần buông ra, Từ Giản hơi rũ mắt, biểu tình trở nên có chút không biết làm sao lại có chút khoái trá, quấn quít chung một chỗ rồi hóa thành một tiếng than thở ngắn ngủi, “Cậu đúng là…”

Hắn lắc đầu một cái, chống tay lên bên tai quay đầu nhìn hắn, híp mắt lại, khóe miệng cong lên một độ cong, “Cậu đúng là…”

“Làm sao?” Mạnh Tân nhìn hắn, chờ hắn nói câu tiếp theo.

Từ Giản lại nói, “Nhớ là không cho phép yêu sớm.”

Mạnh Tân kịp phản ứng Từ Giản đang nói gì, sợ hết hồn, vội vàng nói, “Cậu đừng nói linh tinh.”

Nhìn ra được Mạnh Tân cực chống đối, Từ Giản nhướn mày, nghiêm mặt nói, “Cậu cũng thấy trước mấy lời về tớ cùng Lưu Hồ Phỉ truyền ra kia, rõ ràng tớ không có gì, lại bị người ta hiểu lầm, ngay cả cậu cũng hiểu lầm tớ, liền phải biết lời đồn đáng sợ thế nào, cho nên cậu cũng chú ý nhiều một chút, đừng để bên tớ vừa yên tĩnh, bên cậu lại có vấn đề, lúc này sẽ đổi thành Tạ Vi Vi chạy tới nói với tớ, tự giác một chút, đừng làm kỳ đà cản mũi.”

Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó một chút thôi, Mạnh Tân liền không thể chịu đựng được, ai mà dùng giọng điệu chê bai như vậy để nói với Từ Giản hắn liền đánh người đó, “Không thể nào!”

Từ Giản không nói chuyện này nữa, quay lại nói, “Cậu cũng đừng quá gắng sức sửa sang ghi chép lại vở, thời gian vẫn còn. Thi cuối kỳ rất đơn giản, không đến mức phải như gặp đại địch như thế.”

Mạnh Tân còn đang nghĩ tới Tạ Vi Vi cùng Dư Sở, qua loa gật đầu một cái, “Ừ, biết. Đúng rồi mấy hôm này tớ sẽ phải về nhà.”

Mạnh Chính Vũ trở lại đồng nghĩa với việc Mạnh Tân phải về nhà ở, Từ Giản hỏi, “Vậy cậu còn đi học tự học tối không?”

“Đi chứ, về nhà học không bằng ở đây học, tớ đã nói với họ rồi.” Buổi tối ngày đầu tiên Mạnh Chính Vũ trở về bầu không khí trong nhà luôn tốt tựa như trong mơ vậy, Mạnh Tân nói gì cũng tương đối dễ dàng được bọn họ chấp nhận, huống chi bây giờ thành tích của Mạnh Tân đã khá hơn nhiều, Mạnh Chính Vũ đối với hắn cũng dần lơi lỏng với hắn.

Quả nhiên đúng như Từ Giản từng nói với hắn, thành tích tốt, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Từ Giản nói, “Nếu cậu không cùng tớ về thì tối đừng ở lại muộn quá, về nhà sớm.”

Mạnh Tân không nói đồng ý hay không, chỉ nói, “Để nói sau.”

Buổi chiều tan học, Tạ Vi Vi chạy đến cạnh bàn của Mạnh Tân cùng Từ Giản, “Ai, tôi bảo, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.”

Mạnh Tân nghĩ tới lời nói của Từ Giản lúc sáng, lập tức nói, “Không cần, tôi không thích ăn cơm chung với nữ sinh.”

Chuyện của Lưu Hồ Phỉ cùng Từ Giản lan truyền đến sôi sùng sục, lời cuối cùng Từ Giản nói với Lưu Hồ Phỉ cũng không biết là do ai nghe lén được mà bị lộ ra, thật sự thành trò cười cho toàn khối, mấy ngày đó Lưu Hồ Phỉ đều cúi mặt tựa như không còn mặt mũi gặp người. Tạ Vi Vi dĩ nhiên cũng có nghe đồn, nghe vậy liền bĩu môi, “Cậu sợ cái gì chứ. Tôi cũng không có ý gì với cậu cả.”

Mạnh Tân mặt không đổi sắc nói, “Có ý tứ hay không có ý tứ không liên quan gì tới tôi cả, chính là không thích, không tự nhiên. Từ Giản, chúng ta đi.”

Hắn đã nói tới mức này, Tạ Vi Vi cũng không thể nói gì thêm, giậm chân một cái, chạy vượt qua trước bọn họ ra khỏi cửa lớp.

Từ Giản lúc này mới hỏi, “Lúc tự học tối cậu học cùng các cậu ấy sao?”

“Ừ, cho nên nói nhiều vài câu.” Mạnh Tân nhìn cửa một cái, đau đầu nói, “Thôi… Tối nay đổi phòng học khác là được.”

– Hết chương 46 –

Bạn Giản phòng thủ vững chắc như tường thành =)) Bạn Tân ngoan như bé con, nói gì nghe nấy XD

7 thoughts on “[Đồng song chi nghị] 46

  1. Pingback: [Mục lục] Đồng song chi nghị | Snaps

  2. Vô Tiện

    Mình lọt hố bộ này vì lúc lướt qua giới thiệu đọc nhầm 45 chương PN thành 45 chương chính văn Σ(っ°Д °;)っ
    Thế là cày hùng hục 1 ngày 46 chương mới nhận ra… Σ(っ°Д °;)っΣ(っ°Д °;)っΣ(っ°Д °;)っΣ(っ°Д °;)っ
    Nhưng vì 2 bạn Mạnh Tân với Từ Giản quá cutoe quá manhmoe nên mình quyết định nín thở chìm sâu vào hố sâu vạn trượng luôn o(╥﹏╥)o
    Rất cảm ơn chủ nhà đã edit \(^ω^)/

    Thích

٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡ _(-ω-`_)⌒)_ ᔪ꒰ ꒪ω꒪ |||꒱!(-_-) zzz o(╥﹏╥)o (/ω\) (=_=) Σ(゚Д゚) ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ヾ(❀╹◡╹)ノ~ Σ(っ°Д °;)っ(๑•̀ㅂ•́)و✧(づ ̄ ³ ̄)づ (*^ω^) ( ̄∇ ̄") (((o(*゚▽゚*)o))) (─‿‿─)♡ ♡\( ̄▽ ̄)/♡ ( ̄▽ ̄*)ゞ (T▽T) ╮(︶▽︶)╭ (¬_¬) (≧▽≦)/ m(_ _)m (~‾▽‾)~ (╯‵□′)╯︵┻━┻ ٩(//̀Д/́/)۶ ┬─┬ノ( º _ ºノ) ( ̄﹃ ̄) (▰˘◡˘▰) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) \(^ω^)/ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o(⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) -_-凸 〒_〒 (╬ ̄皿 ̄)凸 (≧∇≦)(*´▽`*)(●^o^●) *^﹏^*